Đêm giao thừa
Từng
cơn gió lạnh khẽ ùa vào căn phòng nhỏ, lay động những tia nắng vàng nhẹ cuối
cùng của một chiều đông. Đâu đó len lỏi giữa tiếng ào ạt tẻ nhạt của dòng
freeway hối hả, từng đàn chim vẫn chíu chít kêu, không biết đang than thở cái lạnh
của những ngày buốt giá hay ôn lại chuyện cũ của một năm sắp khép lại. Nay đã
là hai mươi chín tháng Chạp Dương lịch rồi. Trong tiết trời lạnh cóng gần không
độ C, người người nôn nao trao nhau lời chúc cho một năm mới bình an, trao nhau
những món quà tươm tất gói trong lớp giấy hoa sặc sỡ. Lớp lớp đua nhau đi tới
những cửa hàng thời trang, mong tìm được vài món đồ hạ giá, hay bận rộn với những
bữa tiệc cuối năm linh đình. Tất cả những điều đó, tôi đều làm đủ. Và khi con người
ta đã trải qua mọi thứ họ mong đợi, họ cảm thấy chán chê và bắt tay vào một thú
vui khác. Thế nên hôm nay, sau một giấc ngủ chiều hả hê, tôi mới rề rà mở ra một
trang word trắng toát. Đăm đăm vào con trỏ ẩn hiện đầu dòng hồi lâu, tôi mới bắt
đầu gõ từng phím chữ chậm rãi, trong đầu hồi tưởng tới một chiều hăm chín năm
nào.
Đây
là lần thứ ba… đúng vậy, là lần thứ ba rồi. Tôi ung dung nhẩm lại xem ngày thứ
năm tuần này đã được lặp lại bao nhiêu lần kể từ ngày tôi ngắm pháo hoa dưới một
bầu trời khác. Nói thẳng ra thì năm nào cũng như năm nào, vì tết dương lịch nên
cả nhà tôi đều đóng cửa tắt đèn đi ngủ như mọi ngày. Chỉ có tôi là đứa duy nhất
háo hức chờ nghe cái tiếng đùng đùng rạo rực giờ giao thừa thôi. Từ nhỏ tới lớn,
tối ngày băm mốt nào tôi cũng chờ, chờ tới gần mười một giờ khuya, và khi kim
phút chưa nhích sang khỏi số mười hai, tôi đã ngủ thẳng cẳng. Chỉ trừ một đêm,
một đêm tôi thức đến thời khắc giao thừa… với tôi, với mình tôi – tôi thức với
quá khứ. Đó là lần thứ nhất… Trong một căn phòng với ba cái giường san sát
nhau, bốn người mỗi người một việc. Anh tôi thì học trên laptop, ba tôi nằm
trên cái nệm chiếc căng mắt ra dưới ánh đèn mờ nhạt trầm ngâm đọc sách, mẹ tôi thì
ngồi dưới thảm dò học từng chữ tiếng Anh vẻ đăm chiêu lắm. Còn tôi, mắt thì dán
vào trang tiểu thuyết tiếng Anh chi chít những nét viết chì ghi nghĩa từ mới,
nhưng trí óc lại lạc vào những chuyện nhỏ nhặt đã qua. Rồi bằng kí ức, tôi trở
về một đêm lạnh hôm nào… Ba tôi và tôi nằm trên giường tán gẫu. Rồi bỗng dưng
ba tôi hỏi, một câu hỏi đột ngột và thô ráp, “Con nhớ Việt Nam không?” – “Dạ
có” – “Nhớ gì ở đó?” Tôi lặng thinh, cố lục tìm câu trả lời. Thấy tôi im, ba
tôi lặp lại câu hỏi một lần nữa. Tôi chỉ chuẩn bị câu trả lời cho câu hỏi đầu
tiên, bởi nó quá quen thuộc mỗi lần tôi gặp một người bà con sống ở Mỹ mấy chục
năm rồi. Nhưng lần này thì khác. Nhớ gì? – Chỉ người đang trong cuộc mới hỏi.
Nói sao đây? Tôi không thể nói dối, vì nét mặt tươi cười hằng ngày của tôi
trong lớp học đã quá giả tạo rồi. Người thân, bạn bè, cô, dì, chú, bác,… Bất cứ
người xa quê nào cũng sẽ thốt ra một trong những từ đó. Nhưng tôi thì không,
không thể. Khoảng thời gian ba bốn tháng gì đó vẫn chưa khiến tôi phải nhớ những
điều như vậy. Nhưng chẳng lẽ tôi phải thú nhận câu trả lời ích kỉ của mình sao.
Thôi, ít nhất thì tôi cũng thật với lòng. Sau vài giây suy nghĩ, tôi lấy hơi để
bật ra từng tiếng bằng cái giọng run run, nghèn nghẹn, “Nhớ… nhà…” Chưa dứt
câu, tôi đã cảm thấy cái lạnh của một giọt
nước chảy ra từ khóe mắt, chầm chậm vắt ngang qua sống mũi, rồi len vào vành
tai đã đương thấm vị mằn mặn giá rét của những ngày đông qua. Thường thì tôi có
thể che giấu, hay ngụy trang rất kĩ càng dưới ánh đèn học, bên cạnh quyển sách
mở dang dở trong căn phòng bốn người đó mà không ai biết. Nhưng lần này, trong
đầu tôi ngay lập tức hiện ra hình ảnh ngôi nhà hai tầng xanh thẫm với cây sa-kê
xum xuê trước cổng một cách rõ ràng. Đó là một trong những thứ khiến tôi không
cầm được cảm xúc. Tôi nấc lên, nhưng cố lấy mền nén lại cái tiếng ồn dễ làm phiền
ông bà ngoại phòng bên. Một không gian yên lặng chiếm hữu cuộc nói chuyện huyên
thuyên giữa chúng tôi vài phút. Rồi ba bảo tôi, “Thôi mở hoạt hình coi cho vui
đi con”. Và tôi đi bật ti vi lên, dò tìm đúng cái kênh quen thuộc, rồi ngồi coi
như không có chuyện gì. Lợi ích của việc coi hoạt hình là gì? Là vừa cười thoải
mái, vừa xả stress, vừa học tiếng Anh. Thế là tôi tiếp tục một buổi tối như mọi
ngày.
“Thôi
đi ngủ đi con, khuya rồi!” Tiếng mẹ tôi vang lên khẽ khẽ, đánh thức tôi dậy sau
vài phút mơ màng bên quyển tiểu thuyết.
“Tách!”
Tối thui. Tôi căng mắt ra mò tới chiếc giường đôi cạnh tủ quần áo nhờ vào thứ
ánh sáng xanh hiu hắt từ cái laptop đang sạc trên bàn. Leo lên giường một cách
nhẹ nhàng nhất nhưng cái chân giường bằng sắt vẫn như gào thét cót két trong
đêm. Thế nhưng nó vẫn không tài nào át được những tiếng nổ rung động ngoài kia.
“Đùng… đùng…” Ban đầu thì thưa thớt. Một lúc sau, những tiếng nổ sát nhau hơn,
rồi cuối cùng nối nhau thành từng tràng liên tiếp. Tiếng pháo càng vang to,
càng dồn dập, thì chiếc mền bông càng trùm sát xuống mặt để che đi tiếng nấc. Mỗi
một kỉ niệm hiện ra đều vội vàng vỡ tan trong tiếng pháo. Cứ như thế và dĩ vãng
ùa về, câm nín, lặng thinh, dưới lớp mền đang dần ướt mép. Tại sao vậy? Tết tây
mà. Đâu phải tết ta đâu. Bên đó tết tây bà con hàng xóm mình cũng đang ngon giấc
chứ đâu có làm gì rầm rộ. Mắc cái gì vậy? Tôi ngẩn ngơ tự hỏi mình những câu hỏi
như thế. Rồi một sợi lông mi rơi vào mắt giữa dòng cảm xúc. Thế là tôi phải mò
dậy, vô buồng tắm, bật đèn lên để lấy nó ra. Cái nền gạch trắng tinh của nhà tắm
phản chiếu dưới ánh đèn chói lóa xua tan đi những suy nghĩ rối ren trong đầu
tôi nãy giờ. Xong xuôi, tôi trở lên giường và đắp chăn cẩn thận. Tránh mép mền
cùng chỗ tấm ra vừa ướt vừa lạnh, tôi thả mình chìm vào giấc ngủ. Ngoài kia,
trong tiết trời giá lạnh, tiếng pháo hoa vẫn nổ vang dội giữa không trung, trên
bầu trời đêm quang tạnh mang tên nỗi nhớ.
Cái
tết thứ hai, không ướt át cũng không khô khan, tôi đón giao thừa một cách thoải
mái và nhẹ nhàng. Mười hai giờ đêm, những tiếng pháo đì đùng đánh thức tôi
trong cơn mơ màng. Lắng nghe một hồi, tôi thỏa lòng, ngủ tiếp, mang theo niềm
háo hức đón chờ một ngày đầu năm mới tươi vui và tràn đầy sức sống.
Viết
tới đây, tôi chợt bật cười, một nụ cười đớn đau cho tôi hay trách móc cho người;
tôi tự hỏi. Mới có ba trăm sáu lăm ngày… một năm… mười hai tháng… Bởi vậy, người
xưa có câu: Xa mặt cách lòng. Vô tình hay bội bạc, giờ biết trách ai? Thôi thì,
chỉ một giây thôi cho tôi xin trách đời!
Một
cái tết nữa đã gần kề. Những tờ lịch cuối cùng của một năm cũng sắp được xé. Một
năm đã trôi qua với biết bao điều may mắn đã đến với tôi và gia đình. Nhìn tờ lịch
với số 29 đỏ chói chính giữa, tôi náo nức hỏi mẹ, “Mẹ, năm nay mình thức coi
pháo bông không mẹ?” Vừa xếp cái rổ vô chồng, mẹ tôi vừa cười xòa bảo, “Úi chà!
Thức mà mần cấy chi rứa?” Nghe thấy thế, tôi cười một tràng dài. Đúng thế. Cái
tuồng này năm nào cũng lặp đi lặp lại. Dù tôi biết chắc câu trả lời, biết chắc
sau câu hỏi này là một tràng cười, là một hơi kéo dài sau chữ “úi”, là những
cái lên giọng xuống giọng ở mỗi chữ, nhưng tôi vẫn hỏi. Năm nào cũng thế, hỏi
cho có tụ. Thế nhưng tôi vẫn mong chờ, chờ đến cái ngày ba mươi mốt mỗi năm để
được đóng lại vai chính trong cái vở kịch hai câu thoại này – những vở kịch góp
vui cho đời.
Ngày 30 tháng 12 năm 2015

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét